“Thời gian như bóng câu qua cửa sổ” – người ta nói vậy và tôi thấy thật đúng làm sao.
Tuổi mười lăm, HH trở thành thiếu nữ thật rồi.
HH vừa đón nhận tin vui đỗ vào những trường cấp ba mà con yêu thích. Khi con tận hưởng niềm vui đỗ đạt, thì tôi ngồi ngẫm nghĩ về mười lăm năm đã qua, về những phép thử cả đúng lẫn sai trong hành trình làm mẹ.
Tuổi mẫu giáo – Chồi non vừa hé
Nếu có một lời khuyên cho những người lần đầu làm mẹ, và đang chăm sóc em bé ở độ tuổi mầm non, thì đó sẽ là “Hãy tận hưởng!”. Không cần dạy con đọc sớm, viết sớm, luyện tư duy, luyện trí thông minh. Người mẹ chỉ cần giữ lòng mình thật an yên, và khuyến khích con tìm hiểu về thế giới rộng lớn xung quanh.
Không cần sốt ruột, hay đặt bất cứ mục tiêu gì cho lứa tuổi bé xinh này. Cũng chẳng cần tới phương pháp hay khoá học làm mẹ nào. Chỉ cần cho con đủ sự yêu thương, và nhẩn nha làm mẹ.
Con cần mẹ, đúng hơn là thời gian và sự chú tâm của mẹ. Từ đó hai mẹ con có thể cùng tận hưởng rất nhiều điều giản dị, như khi nằm ôm nhau lắng nghe tiếng gió mưa trong một đêm giông bão, như khi mẹ giúp con chạm tay vào lớp vỏ cây sần sùi, hay lần đầu tiên bước những bước chân trần trên thảm cỏ.
Khi dành đủ thời gian và sự chú tâm cho con, mẹ sẽ tự tìm được phương pháp phù hợp nhất với con mình, điều mà cho dù có bao nhiêu lời khuyên cũng không sánh được.
Tiểu học – Nếp nhà
Con bước vào lớp Một cũng là lúc mẹ cần xây nếp nhà cho khéo. Vì quả thật, mẹ sẽ cần (lẫn phải) buông tay khi con lên các cấp học lớn hơn.
Nếp ăn, nếp ngủ, nếp học hành, nếp nghĩ, nếp ứng xử… cần được rèn rũa càng sớm càng tốt trong những năm đầu tiểu học. Nếu có giai đoạn nào con cần mẹ “kè kè” sát cạnh để nắm tay dẫn dắt theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, thì đó là chính là lứa tuổi vẫn còn hết sức ngây thơ này.
Khi con đã “vào nếp”, mọi chuyện sẽ thật dễ dàng. Và quan trọng hơn, nếp đó sẽ theo con khi mẹ buộc phải buông tay con trong những tháng ngày phía trước.
Cấp hai – Hiểu, Thương, Tin tưởng, và Buông
Cấp hai là giai đoạn con kén cựa mình hoá thành chú bướm xinh đẹp. Lịch học chuyên sâu hơn, thời khoá biểu dầy đặc, cộng với việc con “chật vật” đi qua tuổi dậy thì sẽ gây ra không ít thì nhiều bối rối.
Những gì tôi học được khi đồng hành cùng HH qua giai đoạn này chính là: Hiểu con, để rồi thấy thương cho những lộn xộn, rắc rối mà con đang phải đối mặt, tin tưởng rằng rồi sâu sẽ hoá thành bướm, và (rất thường xuyên) buông tay để con tự xử lý các vấn đề của mình.
Đây là lúc mà tôi nhận thấy nếp nhà quan trọng ra sao. Những gì con đã được uốn nắn từ lứa tuổi tiểu học sẽ giúp con, và cả tôi nữa, yên tâm tin tưởng rằng mọi chuyện dù thế nào cũng sẽ tốt đẹp cả thôi.
HH “trúng tủ”
Vài tuần trước, HH ca cẩm sau một ca thi, rằng “Đề Văn vào đúng bài con ít mong đợi nhất – Những ngôi sao xa xôi. Nhưng mà trúng tủ câu về cảm xúc”.
Tôi có chút tò mò nên tìm hiểu xem con trúng tủ ra sao. Hoá ra đề bài là “Có thể bạn không biết, đôi khi cảm xúc của mỗi chúng ta sẽ trở thành sự lo lắng cho những người thân yêu nếu ta không làm chủ được nó. Từ gợi dẫn nói trên, kết hợp với những hiểu biết xã hội, trình bày suy nghĩ về ý nghĩa của việc làm chủ cảm xúc bản thân”.
HH bảo rằng “Vì mẹ vẫn hay nói với con về chuyện này, nên con thấy viết cũng dễ thôi”.
Tôi thật mừng khi nghe con nói thế. Càng ngày tôi càng nhận ra một “chân lý” trong quá trình nuôi con, đó là điểm số không quan trọng bằng cách xử lý và quản lý cảm xúc. Và rằng nếu con làm điều thứ hai tốt thì mặc nhiên điều đầu tiên cũng không thể tệ.
Cảm ơn One Direction
1D là nhóm nhạc mà HH thần tượng suốt những năm học cấp hai cho tới tận bây giờ. Ở tấm ảnh phía dưới, HH đang mặc chiếc áo mà tôi đặt in hình năm chàng trai con hâm mộ.
HH nghe 1D lúc vui, lúc buồn, lúc cần an ủi, lúc cần chia sẻ, và cả những lúc … không cần gì cả. Chỉ có thể nói rằng con đã lớn lên cùng One Direction.
Thật tốt khi các chàng trai cô gái tuổi teen có thể thần tượng ai đó một cách văn minh.
Và vì những tháng ngày HH tìm được cảm xúc tích cực khi ghe nhạc 1D, tôi thật lòng muốn gửi lời cảm ơn tới những chàng trai này.
Không cần chứng tỏ Mẹ là siêu nhân biết tuốt
Đúng vậy!
Hãy để con chứng kiến những khó khăn mà mẹ đang phải đối mặt trong công việc và cuộc sống. Con sẽ học được nhiều điều khi thấy mẹ vấp ngã, đau khổ (nếu cần), nỗ lực, học hỏi, rút kinh nghiệm, và bước tiếp.
Có một điều mà tôi cần cảm ơn HH và BB, đó là nhờ các con mà tôi đã trưởng thành hơn, học được cách để yêu thương nhiều hơn, và tận hưởng cuộc sống sâu sắc hơn.
#Hãy yêu khi mọi điều còn chưa cũ#