- HT
HT là cô giáo dạy đàn của HB. Cách đây ba năm, khi bắt đầu kèm cặp các con, HT mới chỉ là sinh viên năm cuối. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, HH và BB lớn dần, HT cũng … lớn. Em tốt nghiệp Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội, học xong cao học, và bây giờ đang từng bước gây dựng sự nghiệp của mình.
Ngay từ những ngày đầu tiên, HT đã tạo cho tôi ấn tượng về một người trẻ tuổi, nhưng chín chắn và nghiêm túc. Em chưa bao giờ tới muộn một buổi dạy nào (đúng vậy – chưa bao giờ). Tiếng chuông cửa luôn vang lên một đôi phút sớm hơn giờ học, bất kể trời mưa to, gió rét, hay nắng như đổ lửa.
Tôi thường ngồi “dự giờ” trên ghế xô – pha. Gần như suốt thời gian dạy, HT duy trì một tông giọng nhỏ nhẹ, chỉ vừa đủ nghe với nhịp điệu chậm rãi, vừa phải, nhưng rất “có uy”. Tôi cảm thấy ấn tượng với khả năng làm chủ cảm xúc rất tốt ở một người trẻ tuổi như em.
Tôi cũng thích cách em ứng xử rõ ràng và chủ động để đảm bảo quyền lợi của mình. Mỗi buổi học, em đều đề ngày tháng lên vở chép nhạc. Thi thoảng xem lại vở, tôi thấy em ghi chú rõ ràng “Đã nhận đủ” và ký tên bên cạnh ngày cuối tháng.
Hoạ hoằn khi tôi quên lịch thanh toán, em sẽ nhắn tin lễ phép nhắc tôi. Tôi thấy đó là sự chủ động mà không phải người trẻ tuổi nào cũng có được trước những vấn đề liên quan tới tiền nong hay lương bổng. Cũng nhờ thế mà chúng tôi cảm thấy thoải mái để đi cùng nhau một chặng đường dài.
Hai năm Covid kéo theo những buổi dạy đàn bị huỷ bỏ và làm chậm thời gian HT tốt nghiệp cao học. Tôi bắt đầu nhận thấy nỗi lo lắng trong em về một tương lai có phần bất định, và sự hoang mang trước những lời khuyên trái chiều cho việc ở lại Hà nội hay về quê lập nghiệp. Covid tạm lắng cũng là lúc em tất bật dạy thêm trở lại, thi tốt nghiệp, và cùng lúc gánh vác thêm trọng trách chăm người thân ốm nặng.
Giữa tất cả những lộn xộn, bộn bề đó, có một thứ nơi em chưa bao giờ thay đổi: tác phong làm việc chuyên nghiệp và sự chú tâm trong từng buổi dạy.
Bây giờ thì HT đã hoàn tất con đường học hành gian nan của mình, và vừa cùng người bạn thành lập một trung tâm dạy đàn. Tôi thật lòng mong tương lai tốt đẹp sẽ tới với em, vì quả thật, em xứng đáng nhận được nhiều trái ngọt.
2. H
H là nhân viên quán Starbucks gần nhà tôi. Em nhận việc khi tôi đã thành khách quen. Giữa vô số nhân viên quen mặt, tôi chỉ nhớ tên, và hay nói chuyện cùng H.
“Cà phê thế nào chị? Vừa miệng chứ ạ?”, “Hôm nay em vẽ lá hơi méo, chị thông cảm nhé!”, “Chiều thứ Bảy này bọn em sẽ thử nghiệm cách pha chế mới, mời chị ghé qua!”. Mắt cười mang rất nhiều năng lượng của tuổi trẻ – đó là những gì tôi nghĩ về em.
Bẵng đi một thời gian khá lâu, khi gặp lại, tôi nhìn thấy một đôi mắt âu lo chứa rất nhiều nỗi buồn trong đó. Em bị ốm. Đó là những ngày giáp Tết năm ngoái. Chúng tôi ngồi nói chuyện. Em kể, tôi nghe, cố ngăn mình không rơi nước mắt. Nhưng tôi không thể ngăn mình thôi buồn bã rất nhiều ngày sau đó.
Tôi không ghé Starbucks trong một khoảng thời gian dài, thậm chí tránh nhìn vào quán mỗi lúc đi ngang qua.
Đôi khi, một người xa lạ cũng có thể làm ta buồn nhiều tới vậy.
Vài tháng sau Tết, tôi chuẩn bị một phong bao lì xì và quyết định ghé lại quán quen. Mừng rỡ khi gặp em, tôi hỏi han, và thấy nhẹ lòng khi nghe câu “Hiện giờ em vẫn ổn”.
“Hiện giờ ổn là được rồi, chỉ cần có thế!” – Tôi nói vậy, cố kiềm chế để không buột thêm những lời động viên vô nghĩa.
Bây giờ, thi thoảng chúng tôi vẫn gặp nhau. Tôi tặng em cuốn sách đầu tay của mình, và em luôn vẽ lá rất đẹp trong mỗi tách Cappuccino tôi uống. Có hôm em tặng tôi một cốc dâu tây em tự tay trồng. Tôi thấy em đang học cách để khiến đôi mắt tươi vui trở lại.
Tôi mong em luôn “hiện giờ vẫn ổn”.
Phải rồi, chỉ cần “hiện giờ vẫn ổn”. Thế là đủ!
3. T
Tôi và T đã có một tình bạn kéo dài mười năm.
Tôi hi vọng tình bạn đó sẽ kéo dài thêm nhiều mười năm nữa.
Từ một mối quan hệ đồng nghiệp đơn thuần, chúng tôi “lôi nhau đi khắp thế gian”, trải qua thời kỳ nông nổi nhiều năng lượng bên nhau, va vấp cùng nhau, “sáng mắt” ra cùng nhau, và trưởng thành cùng nhau.
Tôi cho rằng giữa chúng tôi là một tình chị em thấu hiểu, chân thành, hoàn toàn không phán xét, và luôn đầy ắp sự cảm thông. T là chị của vài người em, và tôi là em của đôi người chị. Nên T đem vào tình bạn của chúng tôi rất nhiều sự quan tâm, săn sóc, nhường nhịn. Đổi lại, tôi mang tới một ít đành hanh, ích kỷ, và vô tâm (đôi khi).
Nhưng chúng tôi cũng đã đi qua mười năm rồi. Chúng tôi biết về những dự định, những mơ ước, và những kế hoạch của nhau. Quả thật, với T, tôi không ngần ngại kể về những ước mơ “điên rồ” nhất của mình, với một cảm giác an toàn tuyệt đối.
Workplace is the place to work – tôi luôn tâm niệm điều đó mỗi ngày đi làm. Và vì tâm niệm như vậy, nên tôi thầm cảm ơn nơi làm việc cũ, vì đã mang tới cho tôi một điều rất quý giá, mà vốn tôi không trông chờ trước đó.
Những người xa lạ có thể dạy ta rất nhiều điều
Ngẫm lại, tôi thấy mình có thể học hỏi rất nhiều từ những người sống cách tôi một vài thế kỷ (qua những cuốn sách họ viết), từ những người cao tuổi uyên bác, từ những anh chị, bạn bè mà tôi vẫn gặp mỗi ngày, và cả từ những trẻ tuổi dù quen hay lạ.
Khi ta nhìn những người xung quanh với con mắt tò mò tích cực và bắt đầu mọi mối quan hệ bằng thiện chí, ta luôn có thể học hỏi nhiều điều, từ gần như tất cả mọi người.
Và điều hạnh phúc là, những mối quan hệ đầy thiện chí đó luôn quay lại sưởi ấm ta theo nhiều cách khác nhau.
Xét cho cùng, chẳng phải mỗi người ta gặp gỡ đều là một mối duyên ư? Sao trong thế giới rộng lớn thế này ta lại gặp họ, mà không phải một ai khác?
Vậy thì, hãy để mỗi cuộc gặp gỡ là một mối duyên lành!
Hẹn gặp bạn sáng thứ Bẩy tuần sau!
#Hãy yêu khi mọi điều còn chưa cũ#
Next in Góc Ấm: LÀM SAO ĐỂ TIN KHI KHÔNG CHẮC CHẮN