Cuộc sống của chúng ta tràn ngập những điều không chắc chắn.
Bất kể có dựa trên kinh nghiệm trong quá khứ để lập kế hoạch tốt tới đâu, ta cũng không thể hoàn toàn chắc về xác suất mọi việc sẽ xảy ra 100% như mong muốn.
Thông thường, nếu không chắc chắn, ta sẽ nghi ngờ. Khi nghi ngờ, tâm hồn ta sẽ xao động. Hành động và lời nói sẽ được gieo mầm từ tâm trí đang lung lay.
Nếu ta không chắc là dự án này có thể thành công, ta sẽ ngừng nỗ lực bỏ công bỏ sức vào đó.
Nếu ta không chắc rằng mối quan hệ này sẽ lâu bền, ta sẽ không thể hạnh phúc để tiến bước vào một cam kết lâu dài.
Nếu ta không chắc ngành nghề này sẽ phát triển, ta sẽ phân tâm trước bao lựa chọn sự nghiệp khác.
Nếu ta không chắc cách nuôi dạy con này là hiệu quả, ta sẽ hoang mang nhìn quanh để tìm giải pháp.
Nghịch lý là, ta cần có sự chắc chắn để tin tưởng. Và ta lại cần sự tin tưởng để hạnh phúc.
Chuyện cái gạt tàn
Tôi đọc câu chuyện này từ thời sinh viên và không còn giữ cuốn truyện đó nữa. Nên tôi sẽ thuật lại cho các bạn nghe, theo trí nhớ của tôi.
Có một đôi vợ chồng trẻ nọ rất yêu thương nhau. Họ mới cưới được vài tháng nên tình cảm còn hết sức mặn nồng, gắn bó.
Không lâu sau ngày cưới, anh chồng phải đi công tác xa nhà. Họ chia tay nhau bịn rịn. Người vợ trẻ bắt đầu trải nghiệm những tháng ngày nhớ nhung da diết. Ngày một, ngày hai cô còn cố sức chịu đựng. Tới ngày thứ ba, cô không thể làm được việc gì, ăn không ngon, ngủ không yên. Tâm trí cô đặt vào anh cả.
Đêm tới, cô bần thần ngồi đếm ngày anh quay trở lại. Mắt cô bỗng lướt qua chiếc gạt tàn để trên nóc kệ ngay sát giường. Cô nhớ bóng dáng anh nằm hút thuốc, và trong vô thức, cô với tay lấy bao thuốc, châm một điếu để vào gạt tàn. Hơi thuốc lan trong phòng, và ánh đỏ trên điếu thuốc làm cô bình tĩnh lại. Sau vài đêm trắng, cô lại có được một giấc ngủ ngon.
Vậy là từ hôm đó, cứ tới đêm, cô lại đốt một điếu thuốc, để xua tan nỗi nhớ anh, và để có cảm giác anh vẫn ở cạnh bên.
Ngày nối ngày, rồi cũng tới lúc anh trở về. Tưởng như không gì có thể sánh được với niềm hạnh phúc của đôi trẻ.
Nhưng…
Người chồng bỗng nhận ra chiếc gạt tàn đầy. Anh sững người, rồi trong giây lát, anh sa sầm mặt hỏi cô vợ trẻ “Ai lại tới hút thuốc trong phòng mình thế?”. Người vợ, trong thoáng chốc chợt hiểu vấn đề. Cô thành thật kể lại nỗi niềm của mình trong những ngày xa cách. Và giải thích rằng chiếc gàn tàn đầy ắp kia đã giúp cô đi qua nỗi nhớ ra sao.
Cơn ghen trong người chồng sớm biến thành nỗi tức giận. Anh cho rằng cô bịa đặt, và ép cô “khai ra sự thật”. Cô càng giải thích, anh càng căm hận. Sau những giờ dài căng thẳng, anh chồng trẻ hầm hầm giận dữ nói với người vợ đang suy sụp “Anh vẫn rất yêu em, nên anh sẽ tha thứ. Nhưng em phải nói thật. Anh không thể sống trong sự nghi ngờ”.
Người vợ, trong vô thức, chậm rãi ngẩng lên nhìn chồng, nhạt nhoà nước mắt “Phải rồi, em đã lừa dối anh. Chỉ vì em quá nhớ anh…”
Người chồng ngồi thẫn thờ trong đau khổ. Giờ phút kéo dài như năm, như tháng. Cuối cùng, anh choàng tay ôm vợ “Thôi được rồi, vì em nói thật nên anh tha thứ cho em. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu.”
Chuyện buồn trôi đi, nhưng lòng người vợ bỗng dần nguội lạnh. Cô không giải thích được lý do, và quan trọng hơn, cô không muốn tìm cách để hiểu vì sao tình yêu của mình phai nhạt nhanh tới vậy.
Và cuối cùng, họ chia tay nhau chỉ vài tháng sau ngày gặp lại.
Hết truyện!
Tin tưởng & sự chắc chắn

Câu chuyện tôi vừa kể nằm trong Tuyển tập truyện ngắn ngắn Trung Quốc. Tuyển tập này bao gồm nhiều truyện nhỏ, nhưng tới giờ tôi chỉ nhớ duy nhất Chuyện chiếc gạt tàn.
Thời sinh viên, tôi chưa thực sự hiểu hết ý nghĩa của câu chuyện, nhưng khá day dứt vì cái kết rất không có hậu kia.
Họ yêu nhau là thế, sao họ lại chia tay dễ dàng như vậy (?).
Giờ đây, khi đã trưởng thành thêm và đối mặt với vô số sự không chắc chắn, tôi có thể “vỡ vạc” ra nhiều điều khi nghĩ về câu chuyện cũ. Và thấy nó quả thật phản ánh rất tinh tế tâm lý con người.
- Không ai có thể sống hạnh phúc trong sự thiếu tin tưởng từ những người xung quanh. Câu chuyện trên nói về tình cảm vợ chồng. Nhưng bất cứ một mối quan hệ nào khác: Cha mẹ – con cái, bạn bè, tình yêu đôi lứa … đều phải đặt trên nền tảng tin tưởng.Thiếu sự tin tưởng từ người khác, ta không cảm nhận được giá trị con người mình, và lòng tự trọng của ta sẽ bị tổn thương. Vì lẽ đó mà tình cảm của người vợ phai nhạt. Tình yêu chỉ có thể được xây dựng dựa trên ý thức của ta về giá trị của chính mình, và về lòng tự trọng mà ta cảm nhận thông qua sự tin tưởng mà người khác dành cho ta. Người vợ chia tay người mà cô đã từng rất yêu, để giữ cho lòng tự trọng và giá trị con người mình được trọn vẹn.
- Thật khó để tin khi không chắc chắn. Ta xem dự báo thời tiết và tự tin “Ngày mai sẽ nắng”. Nhưng nếu để dự đoán cho vài tháng tới, ta chỉ có thể phân vân “Có lẽ sẽ mưa”. Người chồng thấy thật khó để tin cô vợ, vì anh không có dữ liệu gì để chứng minh câu chuyện cô kể. Và vì thế, anh phản ứng theo lẽ thường là tìm cho ra một câu chuyện có lý hơn để anh có thể tin vào, và suy cho cùng, để anh có thể thoả mãn cảm giác chắc chắn ở chính nơi anh.
- Không bao giờ ta có thể tuyệt đối chắc chắn về mọi điều chưa xảy đến, hoặc đã xảy tới mà ta không chứng kiến. Nếu câu chuyện tôi kể là có thật, thì tới giờ cũng chỉ một mình người vợ biết điều đã thực sự xảy ra với chiếc gạt tàn. Nó mãi mãi là một dấu chấm hỏi, một bí ẩn đầy day dứt với người chồng trẻ. Sự chắc chắn không bao giờ có thể đạt được, cho dù anh cố gắng tới đâu.
Vậy xem ra…
Tin tưởng trong sự không chắc chắn là lựa chọn của mỗi người
Quả đúng vậy!
Sẽ dễ dàng hơn khi ta có đủ dữ kiện và chứng cứ để tin. Nhưng hãy nghĩ tới câu chuyện về chiếc gạt tàn, cuộc sống đâu dễ dàng như thế. Ta luôn bị bao quanh bởi những điều không chắc chắn.
Đó là lúc mỗi người sẽ quyết định dựa trên lựa chọn và ưu tiên của chính mình.
Có những người người lựa chọn giống anh chồng – chỉ tin khi chắc chắn. Nên mới có nhiều gia đình kiểm soát nhau chặt chẽ, từ giao dịch tài khoản, lịch sử cuộc gọi, tin nhắn tới lịch trình đi lại.
Rất nhiều đứa trẻ phải chấp nhận thực tế rằng cha mẹ đang dùng mọi thiết bị tân tiến để có thể tin rằng chúng không làm gì có hại, từ việc cài đặt các phần mềm theo dõi trong máy tính, lắp camera cho tới các “thủ thuật” khác như đọc trộm nhật ký, bất thình lình về nhà giữa buổi, “đột kích” bất ngờ nơi học thêm…
Họ làm tất cả những việc mệt mỏi đó với niềm tin rằng khi họ biết chắc chắn mọi việc đang xảy ra, họ có thể đề phòng sự cố bất ngờ và giữ cho gia đình yên ấm. Đáng buồn thay, cuộc sống của họ được xây dựng dựa trên một lựa chọn mặc định “không chắc chắn thì không tin tưởng” nấp sau cái cớ “yêu thương và lo lắng cho nhau”.
Cũng có những người lựa chọn tin trong sự không chắc chắn. Ta không chắc mọi sự đã, đang hay sẽ diễn ra thế nào. Nhưng ta chọn cách tin là thế. Vì thực tế ta không thể làm gì khác hơn. Nên ta chọn cách tin, để đổi lại, ta nhận được sự thanh thản ngay trong chính tâm hồn mình.
Cũng bởi một thực tế, là cho dù với bao nhiêu dữ liệu, chứng cứ, ta không bao giờ có thể chắc chắn về những ngóc ngách trong tâm tưởng người khác. Với chính bản thân ta, ta còn chưa bao giờ tới đích trong hành trình “tìm chính mình” đấy thôi.
Nên chi bằng, ta chọn cách tin, và để người khác hiểu rằng “Tôi không chắc chắn đâu, nhưng tôi chọn cách tin ở bạn”.
Biết đâu, chính niềm tin mà ta dành cho người khác sẽ dẫn lối cho mọi sự đi đúng hướng, và cũng để tránh những đổ vỡ, mất mát mà ta cứ ngỡ rằng ta có thể “né” được nếu tìm mọi cách để có được sự chắc chắn, trong mọi chuyện, với mọi người.
Chúc bạn chắc chắn với những lựa chọn không chắc chắn của mình!
#Hãy yêu khi mọi điều còn chưa cũ#
Next in Góc Ấm: AI TRỒNG CÂY