Vậy là đã hết mùa hoa ban. Nhanh thật. Mới tối nọ tôi tản bộ trong công viên còn thấy thoang thoáng bóng hoa, tự dặn mình phải quay lại vào ban ngày để ngắm hoa cho rõ. Vậy mà bẵng đi vài hôm đã chỉ còn sót lại vài bông tím nhạt cuối mùa xen giữa vô số chùm quả xanh biếc.
Vài tháng trước, người người chen chân chụp ảnh ở những khu phố ban đang rộ nở. Bây giờ thì họ lại nô nức trên những đồng cúc hoạ mi trải dài và những triền sông đầy hoa cải vàng. Cuối mùa cúc thì sẽ có mai đào đợi sẵn. Người ta bỏ lại hoa cũ để hối hả đón mùa mới vừa sang.
Lẽ thường là vậy. Mấy ai ưng những thứ đang phai. Vì chúng gợi cảm giác tiếc nuối, buồn bã. Tình yêu đã nhạt, đoá hoa sắp tàn, chiếc áo không còn giữ được màu, những bức tường tróc sơn…Tất thảy đều trĩu nặng ưu tư. Nên người ta xoá những tấm hình cũ, thay sang màu áo khác, quét hết lá vàng rơi. Để bước sang trang mới.
Chợt nghĩ tới một diễn viên luôn được báo chí tung hô là người đàn bà không tuổi. Nhìn khuôn mặt căng mịn chẳng một nếp nhăn, mái tóc suôn không tìm ra sợ bạc, mấy ai đoán được bà đã bước qua tuổi sáu mươi. Nhưng không hiểu sao khi ngắm những bức ảnh đẹp không tì vết của bà, tôi luôn cảm nhận được nỗi lo sợ bất an của những hoang mang níu giữ. Cũng hiếm có người đủ an nhiên để chào đón dấu hiệu tuổi già.
Tôi rất yêu văn hoá Nhật Bản. Có điều gì đó thật sự sâu sắc trong cách họ nâng niu từng vết nứt trên những chiếc cốc cũ. Vết nứt được trân trọng vì chúng kể được rất nhiều điều. Họ không vội vàng mua cốc mới, mà ngồi lại với chiếc cốc không còn nguyên vẹn, để lắng nghe những câu chuyện quá khứ đang được kể bởi sự không hoàn hảo. Chạm tay, ngắm nhìn, và cảm nhận cuộc sống vô thường. Để nhận ra sự quý giá của phút giây hiện tại.
Người Việt Nam rất quý trọng người già. Một thành viên cao tuổi trong gia đình thường được coi là biểu tượng của sự may mắn. Nhưng văn hoá Việt cũng chứa đựng nhiều quan điểm mâu thuẫn khi coi những thứ tàn phai, héo úa là điều xui xẻo. Hoa cắm trong lọ phải luôn tươi. Tết nhất để hoa tàn, lá rụng trong nhà là điều tối kị. Về điểm này có lẽ tôi tương đối không “thuần Việt”. Vì tôi luôn nhìn thấy nét đẹp trong những thứ cuối mùa.
Bông hồng mới đó còn tươi, giờ cánh đã xỉn màu nâu nhạt. Lá cây hôm qua xanh biếc, hôm nay lại đã ngả sang vàng. Xin đừng hối hả thay hoa đổi lọ. Hãy chậm rãi ngắm thời gian đang tô màu trên lá. Hoa tàn, hoa rụng, và rồi tan vào đất cũng đang thì thầm kể câu chuyện về sự tiếp nối của vạn vật.

Đừng ngại là người lạc lõng ngồi ngắm hoa ban cuối vụ. Chùm quả ban xanh biếc đang kể câu chuyện về những đoá hoa tím từ khi vẫn còn là nụ.
Nỗi buồn sẽ vẽ lên niềm vui. Mái tóc xanh đẹp như mái tóc điểm bạc. Làn da đồi mồi cũng dễ thương như làn da em bé.
Khi ta đủ an nhiên tĩnh tại để đón nhận những thứ đang phai, thì mỗi khoảnh khắc cuộc sống đều là một món quà.
Hẹn gặp bạn sáng thứ Bẩy tuần sau!
#Hãy yêu khi mọi điều còn chưa cũ#
Next in Góc Ấm: MÙA ĐÔNG KHÔNG BIẾT HÁT NHỮNG BÀI TÌNH CA