Tuần này lẽ ra tôi định viết về mùa Đông đang mon men gõ cửa. Nhưng mà tôi mới về dự một đám cưới quê. Khi nhìn cô cháu gái thướt tha trong bộ váy trắng, tôi thấy mình chộn rộn với niềm xúc động, và cả một cảm giác rất là “fingers crossed”. Vậy là tôi có cảm hứng viết về chủ đề này.
Khi hai ta về một nhà…
Bài hát này hay được bật trong đám cưới, vì lyrics hết sức lay động lòng người, đặc biệt là lòng những người trẻ tuổi đang nắm chặt tay nhau hăng hái bước vào cuộc sống màu hồng phía trước.
Khi hai ta về một nhà khép đôi mi cùng một giường
Đôi khi mơ cùng một giấc thức giấc chung một giờ
Khi hai ta chung một đường ta vui chung một nỗi vui
Nước mắt rơi một dòng sống chung nhau một đời
Tôi cũng thích bài hát này lắm, nhưng mà tôi chỉ muốn viết thêm một đoạn “phụ đề” ngăn ngắn, để giúp cho những đôi trẻ không vỡ mộng. Vì rằng lời bài hát toàn “một”, “một” và “một” khiến cho những người trẻ nhầm tưởng rằng hôn nhân sẽ giúp hai thế giới vốn riêng biệt giờ đây tuyệt đối hoà làm một.
Từ kinh nghiệm bản thân, tôi cho rằng hôn nhân là một chặng đường dài, mà càng đi ta càng hiểu rằng để có được hạnh phúc, ta phải học cách để trân trọng thế giới riêng của mình và tôn trọng thế giới của người bạn đồng hành.
Vậy nên, khi hai ta về một nhà, khép đôi mi cùng một giường, ta tuyệt đối không nên quên rằng chính những gì riêng tư và khác biệt đã kéo cả hai gần lại với nhau.
Em chỉ cần tựa vai anh, còn để anh lo tất
Đây cũng là lời một bài hát, nhưng mà tôi quên mất rồi, nên diễn xuôi như thế.
Vài năm trước khi tình cờ nghe bài này vọng lại từ quán ven đường, tôi và N cùng … cười ngặt nghẽo.
“Hão huyền!” – N bảo thế. Và tôi cũng vui vẻ đồng ý.
Có lẽ tôi già mất rồi, nên tôi không tin là em chỉ cần đứng đó dựa vai anh, còn lại anh sẽ đôn đáo làm mọi việc để lo cho cuộc sống gia đình.
Mà cho dù tôi có muốn hay không, thì anh cũng đâu có sẵn sàng … chìa vai cho tôi đứng dựa cả ngày.
Thật lòng, ngoại trừ những trường hợp bất khả kháng, tôi nhìn thấy “nét đẹp lao động” của những người phụ nữ tự lo cho cuộc sống của mình. Bố mẹ nuôi em bé thành cô gái, và giờ cô gái lớn biết tự nuôi mình – thật là “quyến rũ” – ấy là theo con mắt của tôi.
Đặc biệt sau khi ngôi nhà xuất hiện thêm một (vài) đứa trẻ, tôi đồ rằng Bờ Vai dù vững vàng tới đâu cũng cần người đồng hành, dù mảnh mai yếu ớt, cùng chung vai đẩy thuyền với anh.
Tình yêu và sự tôn trọng sẽ được vun đắp thông qua quá trình chia sẻ cùng gánh vác.
Và xét cho cùng, đến bức tường còn có thể đổ, nữa là chỉ một bờ vai.
Tình yêu thật vô thường
Và những cuộc hôn nhân cũng vậy.
Ghi nhớ điều này để ta cố gắng tận hưởng mỗi phút giây hạnh phúc, nếu vẫn đang được ở bên nhau.
Ghi nhớ vậy cũng để ta không tự trách mình, hay trách bất cứ ai vì sự vô thường của Tình yêu, và cũng không ngăn mình bước vào những con đường mới.
Trong cuốn sách đầu tay, tôi đã viết thế này:
“Nếu bạn là cô gái đang ngập ngừng trước cánh cửa tình yêu, xin hãy cứ tự tin bước vào đừng do dự. Hãy thảnh thơi tận hưởng tình yêu như con diều duyên dáng nương mình theo chiều gió.
Đừng sợ hãi nếu mây đen kéo tới.
Vì rất có thể ngoài vòng tay anh là bão tố. Nhưng sau khi bão tan sẽ là những ngày trời trong xanh ngập tràn nắng ấm.”
(Hãy yêu khi mọi điều còn chưa cũ – Vân Nguyễn)
Đây cũng là lời nhắn nhủ tôi muốn gửi tới mọi cô gái đang đọc bài viết này, nhân một buổi tối cuối Thu se lạnh.
Hẹn gặp bạn sáng thứ Bẩy tuần sau!
#Hãy yêu khi mọi điều còn chưa cũ#
Next in Góc Ấm: ???