Tuần vừa rồi tôi xa Hà Nội vài ngày.
Hôm qua, thành phố đón tôi về bằng một không khí “chắc hẳn mùa Đông đã về”, chứ chẳng còn là “dường như” gì nữa.
Vậy là dù tôi có níu kéo thế nào thì mùa Thu vẫn ngúng nguẩy bỏ đi.
Thành phố và tôi ở lại với một mùa dài xám lạnh.
Mùa Xám
Mùa Xám kéo dài suốt từ tháng Mười Hai, “vòng vèo” qua vài kỳ nghỉ lễ, và chỉ chịu lui bước vào cuối tháng Tư. Người ta thường nói Hà Nội có bốn mùa, nhưng thực tế ta chỉ có thể nhận ra ba mùa rõ rệt trong một năm: mùa Hè nóng nực, mùa Thu nắng vàng ươm, và mùa Xám dài lạnh ướt.
Gia đình nhỏ của tôi có tới ba ngày sinh nhật trong mùa Xám, nhưng thật lòng tôi không có cảm tình với những ngày dài rét mướt, một phần cũng vì Mỹ Linh bảo rằng…
“Mùa Đông không biết hát những bài tình ca”
Mùa lạnh tới mang theo bầu trời xám xịt. Ít có những ngày nắng vàng rực rỡ. Trời xám, mây xám, và những cành cây cũng xám.
Rồi một ngày hàng cây vắng tanh
Và cơn gió mang mùa đông tới
Cuốn bay theo đám lá vàng rơi
Hàng cây vắng cả lá vàng lẫn xanh, sân chơi vắng tiếng trẻ con nô đùa. Những ngày dài lạnh ẩm khiến tôi không cả chờ mong các cơn mưa tới.
Nhưng dù thế nào thì nếu bớt “hậm hực” với mùa Đông và lắng tai nghe kỹ, đâu đó trong tiếng gió vẫn có những lời tình ca đang được thì thầm khe khẽ…
Áo len oversize
Một trong những bản tình ca mùa lạnh của tôi là những chiếc áo len oversize. Tôi có tới hàng chục chiếc áo len dầy như vậy.

Vâng, vâng … tôi vẫn biết là mỗi người chỉ cần hai chiếc áo ấm để sống sót qua mùa Đông. Tôi cũng biết là không nên phí phạm tiền bạc vào những thứ ngoài thân như thế. Nhưng mà thôi, hãy cho tôi dành tình yêu trọn vẹn cho những chiếc áo len rộng, mặc ngoài váy dài, hoặc quần legging.
Cái cảm giác ấm áp trong những chiếc áo mặc – vào – ấm – như – đắp – chăn này luôn là điểm nhấn trong mỗi mùa Xám. Thu mình trong chiếc áo len dầy thoảng mùi nước hoa ưa thích, kéo tay áo ủ những ngón tay lạnh, mùa Xám xem ra cũng dễ chịu đôi phần.
Xô – pha ấm và nến thơm
Vì cửa không còn đóng chặt để bật điều hoà, ta có thể thắp nến lâu hơn vào mùa lạnh
“Tip sử dụng” một buổi tối mùa Đông:
- Tắt bớt điện, và
- nằm cuộn mình trong tấm chăn êm trên ghế xô – pha, và
- thắp nến thơm, và
- nhâm nhi cốc trà hoa cúc ấm, và
- xem một bộ phim của Hitchcock.
Ôm
Một cách tự nhiên, mùa Xám đến “xui” ta tìm hơi ấm.
Ôm một “túi sưởi” 37 độ thật tuyệt. (Không ngạc nhiên khi BB luôn được “most wanted” vào mùa lạnh.)

Những ai vốn tôn thờ chủ nghĩ độc thân chắc hẳn cũng “phân vân” đôi chút khi gió rét bắt đầu len lỏi qua từng lớp áo.
Những ngón tay đan vào nhau, cùng thủ trong một túi áo là nốt nhạc ấm áp nhất mà mùa Đông có thể ngân nga.
Mà nếu không có bàn tay lạ, thì ôm một túi sưởi đúng nghĩa đen, hoặc một chú mèo xám bụ bẫm lười biếng cũng chẳng kém phần kozy.
Viết tới đây, tôi quyết định là nếu được quyền chuyển tới một thành phố mà mùa Xám không ghé thăm thì có khi tôi sẽ còn phải cân nhắc tới đau đầu.
Một lúc nào đó, khi mùa Xám chỉ còn trong ký ức, thì biết đâu, khi ấy trong ta mới vang lên những giai điệu ngọt ngào bất tận của mùa Đông Hà Nội.
Chúc bạn tìm được những nốt nhạc ấm trong mùa Đông dài.
Hẹn gặp bạn sáng thứ Bẩy tuần sau!
#Hãy yêu khi mọi điều còn chưa cũ#
Next in Góc Ấm: ???