My December
Tôi không phải là fan nhạc Rock, nhưng lại khá yêu Linkin Park.
Khi vẫn còn Chester, phần lớn thời gian trên xe tôi và N nghe Linkin Park. Đó là cách để cả hai đều có thể thưởng thức âm nhạc, mà không chịu cảnh đứa i ỉ hát theo trong khi đứa kia nhăn mặt.
Cuối năm mà nghe Chester hát My December thì hợp lắm.
This is my December
This is my time of the year
…
And I (just wish that I didn’t feel like there was something I missed)
And I (take back all the things I said to make you feel like that)
…
(Đây là tháng Mười Hai của tôi
Đây là thời gian của tôi trong năm
…
Và tôi (chỉ ước tôi không cảm giác rằng tôi đã bỏ lỡ điều gì đó)
Và tôi (rút lại mọi điều tôi đã nói khiến em cảm thấy như vậy…)
….
Ta là ai mà định giết thời gian?
Tôi mới đọc được bài viết rất thú vị về sự khác nhau trong quan niệm về thời gian ở một số hình thái xã hội.
Có những xã hội cho rằng thời gian có tính “lỏng” (fluid), giống như không khí, hay nước nên ta không thể nắm bắt hay biến đổi thời gian theo ý mình. Có những xã hội lại coi thời gian là một vật thể hữu hình, và hoàn toàn nằm trong sự định đoạt của ta. Vì thế nên mới có các cụm từ như mua thời gian (buy time), tiết kiệm thời gian (save time), sử dụng thời gian (use time), quản lý thời gian (time management), thậm chí “hung hãn” hơn, người ta còn có ý định … giết thời gian (kill time) nữa.
Bạn thuộc hình thái xã hội nào trong quan niệm về thời gian?
Những ô vuông thời gian
Thời gian thật khó nắm bắt.
Đúng vậy!
Nhưng nếu ta có cái nhìn toàn cảnh, dù chỉ tương đối, về những năm tháng cuộc đời, ta sẽ biết ta đang ở đâu, và ta định làm gì trong quãng thời gian còn lại.
Tôi đọc về “Những ô vuông cuộc đời” một cách tình cờ trên mạng Internet. Vì chưa tìm hiểu được ai là người đầu tiên nghĩ ra ý tưởng “vizualize cuộc sống” này, nên tôi để tạm link một bài viết để bạn đọc thêm.
Theo phương pháp này, bạn nghĩ tới số tuổi thọ mong muốn, rồi vẽ trên một trang giấy các ô vuông ứng với từng tháng. Bạn tô màu những ô ứng với số tuổi hiện tại, và để trắng phần còn lại. Bức tranh sẽ cho ta cái nhìn tổng thể về số năm tháng ta đã đi qua, và ta còn được đi tiếp quãng đường bao xa nữa.
Tôi đã từng giật mình khi lần đầu nhìn vào ô vuông cuộc đời mình. Nó cũng nhắc tôi nhớ về cách tôi tô màu từng năm tháng đã qua.
Nhanh và chậm
Khi bước vào tuổi trưởng thành, tôi từng mong thời gian trôi thật nhanh để sớm đạt được điều mình muốn.
Khi vất vả nuôi nấng những đứa con bé bỏng, tôi mơ về khi con lớn khôn, để tôi có thể ngủ thẳng giấc mỗi đêm.
Mỗi khi va vấp, tôi ước thời gian trôi mau, để xoá mờ những vết thương cũ.
Nhưng khi bắt đầu đi qua tuổi ba mươi, tôi nhạy cảm hơn với bước đi của thời gian, và bắt đầu thấy ngẩn ngơ vì thời gian chạy nhanh hơn những gì tôi trông đợi.
Đôi khi tôi giật mình nhận ra BB và HH lớn nhanh như thổi. Lâu rồi tôi không còn có thể bế gọn BB trong vòng tay, và HH thì đã cao hơn mẹ.
Tôi cũng hoảng hốt như vậy khi chứng kiến Bố Mẹ dường như chậm chạp hơn một chút sau mỗi lần tôi ghé qua thăm.
Và đặc biệt khi bà nội qua đời, tôi nhận ra mình chẳng thể làm gì để thúc ép thời gian trôi nhanh, hay níu giữ thời gian chậm lại. Tôi chỉ có một phút giây này, chính là lúc tôi đang cầm cọ để tô màu thêm một ô còn trắng trong cả bức tranh cuộc đời.

Ta hãy tự tô lấy đời mình
Nhìn lại, ta nhận ra mình đã “trôi” qua rất nhiều ô vuông thời gian. Những tháng ngày xám nhạt với những cảm xúc cùng tông màu như thế. Trong nhiều ô khác, cuộc sống của ta bị lấp đầy bởi những câu chuyện vô thưởng vô phạt và cảm xúc của những người chẳng có ý nghĩa gì với cuộc đời ta. Ta trao cọ vào tay họ, mặc họ tuỳ ý tô màu lên từng ô vuông quý giá.
Ta chỉ thực sự sống khi cầm cọ tự tô lấy đời mình. Hãy làm những gì mình thích, và cảm thấy có ý nghĩa. Hãy tận hưởng thời gian bên những người thân yêu. Hãy bớt những suy nghĩ tiêu cực. Hãy nhìn cuộc đời qua một lăng kính trong sáng hơn.
Hãy bắt đầu là một người hiểu rõ những gì mình thực sự đang làm.
Ta cứ cẩn trọng tô từng phút, rồi ngày sẽ được lấp đầy, và tháng năm cũng sẽ mang những sắc màu tươi sáng.
Hãy thực sự sống trong từng giây phút, và khiêm tốn tự hỏi mình, rằng “Ta là ai mà đòi giết thời gian?”
Tôi mong mỗi ô vuông của chúng ta được phủ những sắc màu tươi vui, hạnh phúc!
Hẹn gặp bạn sáng thứ Bẩy tuần sau!
#Hãy yêu khi mọi điều còn chưa cũ#
Bỗng nhưng thấy có người nhắc đến một nội dung xưa. Cám ơn bạn
Cũng cảm ơn bạn vì bài viết Ô vuông ☺️