“Tại sao mình lại chào đón ngày Giáng Sinh chứ? Mình đâu có theo đạo Thiên Chúa.” – N “chất vấn”.
“Ohh… uhm…” – Tôi ừ hữ, rồi bắt tay vào chuẩn bị mấy thứ nho nhỏ cho Giáng Sinh.
Ohh.. Uhm…
“Ohh…Uhm…” là cách tôi hay đáp trả những ý kiến có phần cực đoan.
Càng “có tuổi”, tôi càng ít hứng thú với việc nâng cao quan điểm hay bảo vệ quan điểm của mình. Thực ra, tôi nhận thấy cách bảo vệ quan điểm tốt nhất là đừng … nâng cao nó, hoặc nếu có thể thì giữ quan điểm đó cho riêng mình, khi không nhất thiết phải bày tỏ.
Chẳng hạn như tôi hoàn toàn không thích ngày lễ Halloween, và cách thức ngày Halloween được tổ chức ở Việt Nam. Nhưng tôi cũng không thấy vấn đề gì với việc chuẩn bị một ít kẹo để phát cho lũ trẻ đang lau nhau “Trick or Treat?” ngoài bậu cửa.
Giáng Sinh lại là một câu chuyện khác.
Is that you, Santa?
Tôi thường nhận ra ngày Giáng Sinh đang đến thật gần khi cầm trên tay cốc cà phê Starbucks vào khoảng giữa tháng Mười Hai.
Tôi thích ngày Giáng Sinh, đúng hơn là không khí lạnh mà ấm rất đặc trưng. Nó gợi nhớ về tuổi thơ mê mệt xem Home Alone (thực ra bây giờ tôi vẫn thường xuyên xem lại bộ phim này).
Giáng Sinh cũng là lời nhắc nhở rất khẽ, về những điều kỳ diệu đâu đó vẫn ẩn hiện thấp thoáng, để ta cảm nhận và tận hưởng.
Đó là sự hài hoà dễ chịu của màu thông xanh trên nền tuyết trắng. Là hình ảnh (mà không hiểu sao tôi luôn thấy có chút cô đơn) của chú người tuyết bơ vơ ngoài gió rét. Là những quả bóng đủ sắc màu và những món quà bên lò sưởi. Là những em bé trằn trọc băn khoăn “Is that you, Santa?” khi nghe tiếng động ngoài cửa trong đêm Giáng Sinh.
Không cần biết một ngày nào đó là dành cho ai, ta cứ nhẩn nha mà tận hưởng nó theo cách của riêng mình thôi.
“Enjoy – it – your – way” Xmas
Có nhiều khoảnh khắc mà tôi luôn muốn nâng niu khi nghĩ tới những mùa Giáng Sinh đã qua.
Xmas is coming. Enjoy it your way!
Hẹn gặp bạn sáng thứ Bẩy tuần sau!
#Hãy yêu khi mọi điều còn chưa cũ#
Yêu 2 em thế
Xmas coffee?