Vài hôm trước thôi, Tến mới chỉ đến bên hiên nhà. Tới hôm nay thì hiên nhà đã ngập tràn hoa lá mùa Xuân, còn Tết đã kịp len lỏi trong từng căn nhà ấm.
Cơ bản là tôi thích Tết…
Nhưng mà cũng có vài điều “hơi ít thích”.
“Tết là phải vui!” (?)
Trước tiên là câu nói “Tết là phải vui!”, chỉ “nhăm nhăm” đợi hết năm là vang lên khắp các xó xỉnh, đặc biệt là trên tivi. Hình ảnh ai đó bê thùng bia/bánh kẹo/thực phẩm/đồ trang trí nhà cửa… thậm chí là … xà phòng/nước rửa bát/dầu gội đầu … và “hét” lên “Tết là phải vui!” làm tôi thấy khá … buồn cười.
Để biết mua niềm vui có dễ hay không thì hãy hỏi kinh nghiệm … vua Chu U Vương thời xưa. Để mua nụ cười cho nàng Bao Tự, ông vua si tình này đã tốn không biết bao nhiêu lụa chỉ để … xé chiều ý nàng. Vậy mà nàng vẫn đâu có thèm nhếch mép.
Thật dễ chịu khi nghĩ rằng nếu ta vui trong những ngày Tết thì thật tuyệt, nhưng nếu ta cảm thấy bình thường thì cũng chẳng làm sao. Mà giả dụ vì lý do gì đó ta buồn rầu đúng vào dịp năm hết Tết đến thì cũng ổn cả thôi, không sao cả.
Thong dong mà đón Tết là vui nhất.
Thêm một điều tôi ít “yêu” ở Tết là những mâm cỗ tú hụ, chưa ăn đã thấy no, và ăn xong rồi thì đĩa bát vẫn còn đầy nguyên.
Nhưng mà hôm trước, tôi nghĩ lại và thấy mình có phần ích kỷ. Từ khi lập gia đình tới giờ, chưa từng có ai yêu cầu tôi phải thiết kế những mâm cỗ tối giản. Vậy nên nếu như tôi chưa thể nhận trách nhiệm lo cho mọi người một cái Tết tối giản từ A tới Z, thì tôi cần cảm thấy biết ơn vì vẫn có những bữa cỗ tú hụ cho tôi thưởng thức.
Tết yên
Sáng hôm qua, tôi rời chăn ấm và từ chối lời mời “Ăn sáng, cà phê nhé!” để “độc hành du xuân”.
Điểm đến đầu tiên là quán cà phê quen. Tôi ngồi một mình bên cốc Latte nóng, ngắm cây tường vi trụi lá, khô cành ngoài cửa sổ.
Vài mùa xuân trước, tôi từng xót xa tiếc cây tường vi đã chết khô, để rồi vui sướng khi ngắm cây bừng tỉnh vào mùa hè với những chùm hoa hồng rực rỡ.
Cây tường vi chỉ đang “ngủ đông” để chuẩn bị cho một mùa hè rộn rã sắp sang.
Trên đường du xuân, tôi bắt gặp một đoá hoa khô kiều diễm trên cành
Có lẽ đây là bông hoa màu nâu đẹp nhất mà tôi từng nhìn thấy
… và gặp cả ông già Noel nán lại đợi Tết sang
Cái hồ nhỏ gần nhà thì vẫn cạn khô, cỏ đã mọc xanh rì. Đây là nơi chúng tôi đã chọn để đốt pháo hoa tối giao thừa.
Quán Dimsum chưa kịp dẫn HB đi ăn thử thì đã đóng cửa rồi. Hàng quán im lìm trên những con phố quen làm Tết lại càng thêm Tết.
Còn cây mộc này lại “dụ dỗ” tôi thêm một gạch đầu dòng nữa trong Bucket list của mình: Có một sân ban công nhiều nắng, hoặc một góc vườn nhỏ để trồng một cây mộc thật to.
Chợ hoa bé nhỏ đã vãn người. Năm nào tôi cũng mua đào ở đây. Quả là quê mình chẳng thiếu thứ gì.
Chiều nay hai đứa trẻ đã “thảo” xong Tet Wish List của chúng.
Bây giờ thì cứ thong thả tận hưởng những ngày ngày nhờ Tết mà ta được nghỉ!
Cảm ơn Tết!
#Hãy yêu khi mọi điều còn chưa cũ#