Lối đi ra hồ được viền bởi một hàng cỏ xác xơ, và sẽ còn mãi xác xơ như thế cho tới tận khi những cơn bão đầu tiên ghé thăm thành phố.
Mùa bão bắt đầu bằng tháng mưa ngâu. Nhưng chẳng cần nhìn lịch ta cũng có thể biết bão sắp tới rồi. Vì dường như chỉ sau một đêm, hàng cỏ xác xơ bỗng bừng lên một màu hồng rực rỡ của những đoá hoa “Ú Oà”
Hoa báo bão
Nhiều người gọi Thuỷ tiên là Hoa – Báo – Bão. Vì sau khi hoa rộ lên rực rỡ luôn là những cơn mưa xối xả. Như thể đang chơi trò ú oà, những đoá hoa bỗng bừng nở từ đám cỏ, mỏng manh và xinh đẹp tới ngỡ ngàng.
Nhiều người không ưa hoa Thuỷ tiên. Vì cứ có hoa là có bão. Nên dù đẹp kiều diễm là vậy mà Thuỷ tiên chỉ được trồng làm hàng rào, hoặc mọc hoang dại ở những khu đất vắng.
Tội nghiệp Thuỷ tiên!
Chẳng phải bão vẫn kéo tới dù không có em đó sao?
Nếu nghĩ rằng Thuỷ tiên là một món quà để “đền” cho những ai phải hứng chịu cơn bão, thì có lẽ ta cần nói nhiều lời cảm ơn với những bông hoa bé nhỏ xinh đẹp kia.
Nghệ thuật tìm hoa Thủy tiên
Đôi khi tôi nghĩ về cuộc đời như là sự tiếp nối của nhiều cơn bão. Những ngày mưa nắng xen nhau như sự đan quyện của nỗi buồn và niềm vui.
Ta không thể ngăn bão tới, giống như ta không thể “ép” cuộc đời phải luôn bằng phẳng. Nhưng ta luôn có thể tìm “những đoá thuỷ tiên”, để thấy rằng chẳng cơn bão nào là quá tệ.
Và rồi theo thời gian, khi bỗng nhiên bắt gặp hàng cỏ xác xơ thay áo mới, ta thôi không còn giật mình thảng thốt, mà có thể mỉm cười chào những bông hoa xinh đẹp.
Những đoá Thuỷ tiên
Những ngày này tôi được ngắm nhiều “đoá thuỷ tiên”.
Ồ, chả biết là bão có tới hay không.
Nhưng “chẳng tội gì” phải “lờ” đi những điều đẹp đẽ (!)
Còn đây là nơi tôi hay ngồi cà phê đợi những cuộc họp sớm
Lần đầu tới quán vào một buổi sáng sớm, mưa rét và ẩm ướt, tôi cùng vài đồng nghiệp ngồi họp, lo lắng cho bộn bề công việc…
Bây giờ thì góc phố đã quá thân quen. Những ngày nắng đang gọi mùa hè sang, chả mấy chốc mà nơi đây sẽ rợp bóng phượng xen lẫn bằng lăng.
Trong lúc đợi tháng Tư về, tôi có thể ngắm những bông súng tím.
À mà kia là Ga Cát Linh, nơi tôi được đồng nghiệp “dắt tay” tới, “dạy” cách mua tấm vé đầu tiên. Nói tới đây thì tôi chợt nhớ ra mình may mắn làm sao khi được gặp được rất nhiều “đoá thuỷ tiên biết đi”.
Cảm ơn Thuỷ tiên!
#Hãy yêu khi mọi điều còn chưa cũ#