Cứ vào cuối tháng Ba, ánh nắng nhạt đầu hè lại gọi những búp bàng non thức dậy. Cành cây khô khẳng khiu trụi lá suốt một mùa dài bỗng nhú lên vô số đôi tai tim tím. Rồi chỉ qua vài đêm, những đôi tai lớn nhanh như thổi, chuyển sang màu biếc xanh đầy sức sống.
Búp bàng non của tôi
Tôi vừa ngồi xem lại những bức ảnh cũ. Và thấy quả thật các con lớn nhanh hơn búp bàng non. Em BB má bớt phính, răng sữa thi nhau rụng, và không còn bụ bẫm như thủa nào lẫm chẫm. HH của tôi tối nay ngồi chuẩn bị váy áo cho đêm Gala, tự sắp xếp đồ đạc để đi chơi xa vài ngày cùng các bạn. Tôi thấy “tiêng tiếc” khoảng thời gian các con quẩn quanh chân mẹ khi còn bé bỏng, và cũng thấy thật may mắn, vì tới giờ, tôi đã cố gắng làm mọi điều mà tôi tin đã vẽ nên những tháng ngày rất đẹp của những búp bàng non.
Búp bàng non cần nắng
Tôi cho rằng làm mẹ là một quá trình học hỏi không ngừng. Khi nuôi con khôn lớn, ta cũng lớn theo con. Nhìn lại mười lăm năm đã qua, tôi thấy những hoang mang, lo lắng, muộn phiền, thấy niềm hạnh phúc, tình yêu thương, và cả những phép thử sai.
Nhưng trên tất cả, tôi là một cây bàng luôn cố gắng để những búp non được đón ánh nắng hè ấm áp.
Búp bàng non cần nắng. Và trẻ con cần được yêu thương đúng cách.
Kết nối với Ông Bà
Tôi đã kể cho HB nghe câu chuyện về Hai cội cây già không chỉ một lần.
Trong một khu rừng nọ có hai cội cây già. À mà trước khi già đi, hai cội cây đã từng là những thân cây to khoẻ. Khi ấy, lũ chim kéo tới líu lo cả ngày trên những tán lá xanh mát. Cây vui lắm, vì ngày nào cũng có chim non bầu bạn.
Nhưng rồi cây ngày một già đi, lá rụng dần, không còn chỗ cho chim làm tổ nữa. Bầy chim thôi không còn lui tới, vì chúng mải vui chơi cùng tán cây xanh mới. Hai cội cây già vẫn ngày ngày trông ngóng bầy chim, vì chỉ cần nghe tiếng ríu rít của chúng từ xa vọng lại, hai cội cây đã thấy khấp khởi trong niềm hạnh phúc.
Đây là câu chuyện tôi “ngẫu hứng” sáng tác và kể cho các con nghe khi Bố Mẹ chuyển nhà xa nơi tôi đang ở. Nhưng sau khi nghe chuyện hai cội cây, HH luôn chủ động nhắn tin hỏi thăm ông bà gần như mỗi ngày.
Tôi nghĩ rằng việc giữ sợi dây gắn kết giữa trẻ con và những người thân trong gia đình, đặc biệt với ông bà, sẽ giúp các con có một điểm tựa vững chắc về mặt tinh thần. Điểm tựa ấy sẽ giúp con tìm được sự che chở và bảo vệ vô hình khi rời gia đình để một mình bước ra cuộc sống.
Gắn kết với thiên nhiên
Điểm đến quen thuộc của HB từ khi còn bé là sân chơi và công viên gần nhà. Tôi kể cho các con nghe về tầm quan trọng của cây cối, hoa lá, về sự hiền từ và che chở của thiên nhiên đối với con người. Phần lớn những ngày cuối tuần, ba mẹ con sẽ “la cà” ở những nơi chốn gần gũi với thiên nhiên.
Khi nghĩ về những phút giây thư giãn nhất, trong tôi ngập tràn hình ảnh HB chạy chơi trên bãi cỏ. Các con có thể quanh quẩn chơi dưới những tán cây hàng giờ không chán.
HH có một người bạn thân ở công viên cũ – một cây phượng già mà con đặt tên là “Chuột túi”. Người bạn hiền hoà này đã nghe HH bé nhỏ thì thầm bao lời tâm sự.
Khi trẻ có sự gắn kết với thiên nhiên, con sẽ đồng thời có được những cảm nhận tinh tế về cuộc sống xung quanh.
Đôi khi tôi hơi tiếc cho các em bé cuối tuần phải gò mình trong những lớp học viết văn hay. Hãy cho con thả mình vào thiên nhiên. Khi con cảm thấy rung động trước vẻ đẹp của những tán cây, những bông hoa, của ánh nắng, của cơn mưa, chắc chắn con sẽ biết cách truyền đạt những cảm xúc đó qua từng câu chữ.
Bình tĩnh làm mẹ
Thật may mắn cho đứa trẻ khi có một người mẹ – biết – học – cách – bình – tĩnh – làm – mẹ. Vì làm mẹ là một trải nghiệm khó khăn, đặc biệt khi làm mẹ lần đầu.
Nhớ hồi HH còn bé, tôi đã thay hàng chục loại bình sữa khác nhau, chỉ vì con đột nhiên lười ăn. Rồi ngoài chuyện sức khoẻ còn chuyện trường lớp, học hành, bạn bè, thi cử… Người mẹ là tôi từng “quay tám hướng”, để tìm cho ra một “đường nuôi con chuẩn”.
Giờ thì tôi hiểu rằng để làm điều tốt nhất cho con, trước tiên tôi hãy cứ là một người mẹ bình tĩnh. Bình tĩnh đứng ngoài mọi trào lưu, để cân nhắc và suy ngẫm xem điều gì thực sự phù hợp với búp bàng non của mình.
Và chuyện là khi tôi bình tĩnh làm mẹ, thì các con cũng bình tĩnh lớn.
Phải rồi, hãy cứ bình tĩnh mà lớn nhé các búp bàng non!
Nắm tay cùng lớn
Tôi thích nghĩ về hành trình nuôi con như một chuyến đi mà bố mẹ nắm tay các con cùng lớn. Trên hành trình ấy, tôi cho phép mình được phép thử và được phép sai.
Xét cho cùng, việc “làm mẹ” luôn song hành cùng quá trình “học làm mẹ”.
Điều quan trọng là tôi đã luôn cố gắng mỗi ngày, và thực sự tận hưởng niềm vui trên hành trình nắm tay các con cùng lớn.
#Hãy yêu khi mọi điều còn chưa cũ#
2 búp bàng nhà e dạo này cũng lớn quá. Ko tận hưởng nhanh vèo cái nó lại lớn bổng lúc nào ko hay 🙂
Đúng rồi, chỉ sau vài đêm là lớn bổng 🙂