Đây là gốc bằng lăng mà tôi thường ngồi nhờ bóng mát mỗi lúc “ra vườn” chơi.
Sáng nay ngồi ngắm chùm hoa hé nở tôi bỗng thấy có chút tự hào, khi nhớ lại “chiến công” của mình vài tuần trước.
Tháng Tư về, gốc cây bằng lăng già bỗng mọc ra nhiều chùm lá non gần sát ghế đá nơi tôi hay ngồi uống cà phê. Tôi ngắm nhìn khi chúng mới chỉ là những lộc non tím biếc. Rồi tới khi chúng lớn thành những chiếc lá xanh lục mỡ màng thì tôi chợt nhận ra là không chỉ lá bằng lăng mà cả những bông hoa tím đều là món ăn khoái khẩu của lũ sâu.
Nên vào một buổi sáng mùa hè nọ, tôi đã gạt nỗi sợ hãi sang một bên, cầm cái que, ra sức hất (nhiều cái) cẳng của một con sâu róm dài ngoằng đang nhồm nhoàm gặm chùm hoa mới nhú.
Tôi đoán chùm hoa chọn nở cuối tuần cũng là để thì thầm nói lời cảm ơn tôi.
“Con sâu nó đói nên tìm cái ăn”
Ngồi ngắm bông hoa, tôi chợt nhớ tới giờ học Tiếng Anh online của BB hồi lớp Một. Đó tiết học về Feelings. Các học sinh sẽ lần lượt kể cho cô nghe về những gì mình đang cảm thấy.
Tôi nghe BB “nỗ lực” dùng vốn từ ít ỏi để chia sẻ rằng “Con đang thấy buồn, vì Mẹ con buồn. Mẹ con buồn vì sáng nay con bọ đã gặm đứt cái chồi mới mọc trên cây của Mẹ”
Sau khi nghe BB thở than, cô giáo xinh đẹp của con đã thốt lên “Ôi con đừng buồn nữa nhé, con Sâu nó đói nên đi tìm cái ăn thôi mà”.
Chắc một phần vì cô rất xinh, Tiếng Anh của cô lại hay nữa, nên tôi cứ nhớ mãi những gì cô đã an ủi BB hôm ấy.
Phải rồi, con sâu nó đói nên đi tìm cái ăn. Nó có lỗi gì khi thích ăn lá và chồi non nhỉ?
Xét cho cùng ta cũng đang ngày ngày vất vả vì “kế sinh nhai”. Và ai mà biết là liệu ta có đang vô thức “gặm” chiếc lá non mà người khác nâng niu hay không.
Nghĩ vậy để ta thấy nhẹ nhàng khi vào một hôm xấu trời, đột nhiên ta thấy ai đó dường như đang xâm phạm vào quyền lợi của mình.
Uhm…
Nhớ tới con sâu róm hồi nào, hi vọng tôi đã không làm gẫy toàn bộ những cái chân của nó, và hi vọng nó hãy rút kinh nghiệm tìm những cái lá kín đáo mà ăn :).
Chúc những bông bằng lăng của tôi một mùa hè rực rỡ.
#Hãy yêu khi mọi điều còn chưa cũ#