Có một dạo tôi thấy hoài nghi con mắt thẩm mỹ của chính mình.
Khá nhiều lần, tôi khen một số người “Xinh lắm!”, rồi chẳng biết phải nói sao khi ai đó phản pháo “Có xinh đâu nhỉ, chỉ bình thường thôi mà!”.
Trong công việc, tôi là người khá chi tiết. Nhưng không hiểu cái chi tiết đó bay đi đâu khi tôi quan sát người khác. Thật khó để tả cho rành mạch là mặt ai đó trái xoan hay tròn, mắt họ ra sao, lông mày thế nào, miệng trái tim hay trái đào, trán cao hay hẹp. Tôi chỉ có một hình dung chung chung về diện mạo, dáng vẻ của một người.
Có lẽ vì thế nên khi ai đó được tôi khen xinh mà bị nói “thường thôi” thì tôi cũng không biết phải lấy dẫn chứng nào để “bênh” cho hiệu quả.
Em là ai mà xinh thế?
Ngồi “thống kê” lại, tôi nhận ra điểm chung ở những người mà tôi thấy xinh là họ rất hay cười. Phải rồi, có lẽ khái niệm “xinh” của tôi trước tiên là tươi. Nhìn ai đó nhoẻn miệng cười, tôi thấy mắt họ cười theo và gương mặt sáng bừng. Những gương mặt tươi tắn làm tôi vui lây, và vì thế mà họ hiện lên xinh hơn trong mắt tôi chăng?
Mà đâu phải mỗi tôi thấy thế. Lam Trường đã cảm thán “Em đẹp nhất khi em cười” đó thôi. Cũng nét phượng mày ngài, nhưng mặt nhăn, trán cau, mày ủ thì phượng hay ngài chắc cũng bớt đẹp ít nhiều.
Tôi còn thấy những ai sở hữu bờ vai thon và mái tóc dài đen là “mặc định” xinh. (Có lẽ ta thường ưu ái cho những gì mình ao ước mà không có được -.-). Chưa biết mặt mũi ra sao nhưng chỉ cần ngắm bờ vai gầy và mái tóc đen buông tự nhiên là tôi đã thấy ôi sao mà nữ tính.
Vậy xem ra, khái niệm xinh của tôi còn bao gồm cả sự nữ tính nữa. Những cô gái vai không thon, tóc không dầy, thậm chí cắt tóc tém như con trai, nhưng nhẹ nhàng, dịu dàng đều hiện lên “tuyệt đối” xinh trong mắt của tôi.
Nhẩn nha nghĩ thêm thì tôi thấy ai ăn nói duyên dáng, tích cực cũng đều xinh hết. Họ lựa chọn từ ngữ cẩn trọng và nói những điều chân thật mà vẫn có thể giúp người khác an lòng. Ở bên họ ta thấy ấm áp, bình yên. Thế nên họ trở nên xinh hơn trong mắt ta là điều dễ hiểu.
Quan trọng là thần thái
Viết tới đây thì tôi “kết luận” là khi tôi nói ai đó xinh, thì ý là tôi muốn khen thần thái của người đó. Nó toát lên từ biểu lộ tươi tắn của gương mặt, từ điệu bộ, cử chỉ nhẹ nhàng, nữ tính và có lẽ phần nhiều nhất là từ cách cư xử của họ.
Một người không cần phải sắc nước hương trời để được gọi là “có thần thái”. Khi họ duy trì một lối sống đẹp, và mang lại ảnh hưởng tích cực cho những người xung quanh thì ta luôn thấy họ có một sức hấp dẫn nhất định. Đó là thần thái riêng của những người xinh đẹp, trong con mắt của tôi.
Có dạo đâu đâu cũng nghe câu “Quan trọng là thần thái”. Các hot girl nói câu đó nhiều tới mức ta cảm giác như chỉ những người xinh đẹp theo tiêu chuẩn của xã hội mới có được cái thần thái “xịn xò” đó. Nhưng thực sự là tôi chứng kiến rất nhiều người giản dị quanh tôi, họ có những thần thái riêng, không phô trương, nhưng vô cùng thu hút.
Thử tập làm người có thần thái xem sao
Tôi thấy làm người có thần thái vui đấy chứ. Bởi vì thần thái của ta không chỉ ảnh hưởng tới mỗi bản thân ta, mà còn là món quà dành tặng cho người khác.
Ta tươi tắn, làm những người xung quanh tươi tắn theo.
Ta tích cực, làm những người xung quanh tích cực theo.
Ta tự tin, làm những người xung quanh cũng được khuyến khích để làm điều họ muốn.
Ta có đam mê riêng và biết theo đuổi đam mê của mình, làm những người xung quanh cũng bắt đầu nghĩ về ước mơ bé xinh của họ.
Ta thắp sáng ngày của ta, và những người xung quanh sẽ thắp sáng ngày của họ.
Nên, ta hãy thử tập làm người có thần thái xem sao!
Mà thôi, nếu từ thần thái nghe có phần phô trương, to tát, thì tôi mong tất cả chúng ta có thể trở thành những người “bình thường một cách rất xinh”.
Chúc những người phụ nữ “bình thường một cách rất xinh” một ngày 20/10 nhiều niềm vui!
Hẹn gặp bạn sáng thứ Bẩy tuần sau!
#Hãy yêu khi mọi điều còn chưa cũ#
Next in Góc Ấm: MỖI CUỘC GẶP ĐỀU NHỜ MỘT MỐI DUYÊN LÀNH
1 thought on “CHÀO EM CHÀO XINH TƯƠI!”
Comments are closed.