Năm nay tôi đã phớt lờ mùa Thu trong vài tuần.
Từ sáng tới chiều ngồi trước máy tính, thật không liên quan (và có phần kém hiệu quả) khi lan man nghĩ tới những thứ ngoài deadline hoặc các cuộc gặp khách hàng.
Nhưng dù thế nào thì tôi cũng không thể không nhận ra trời đã chuyển mùa.
Nếu làm việc tại nhà, tôi có thể thấy dễ chịu tới quá chiều mà không phải bật điều hoà. Sáng sớm thường mát mẻ, sau đó là buổi trưa nắng vàng ươm, và chiều tới sẽ mang theo những cơn gió dịu.
Mùa Thu ở Hà Nội thật ngắn. Hoa sữa sẽ rủ Thu sang sau những cơn mưa dai dẳng cuối hè. Rồi Thu chỉ ở đó một đôi tháng thôi trước khi nhường thành phố cho mùa đông dài.
Vậy mà tôi đã “lờ tịt” mùa Thu trong suốt vài tuần. Để rồi thấy tiêng tiếc khi nghe thấy lời gọi của Thu khi mùa đã trôi qua một nửa.
Dù sao thì vẫn còn rất nhiều thứ tuyệt vời đợi tôi thưởng thức trước mùa Đông. Cúc hoạ mi vẫn chưa thấy trôi trên phố, hoa sữa mới chỉ chuẩn bị rộ trên vòm lá, và tôi sắp được khoác chiếc cardigan mỏng vào sáng sớm.
Chỉ có mùa Thu mới mời nắng vào tận trong nhà

Năm nào cũng vậy, chỉ tới đầu tháng Mười thì tôi mới được đón nắng vào nhà. Nắng xuyên qua vòm hoa giấy, lấp lánh chơi cùng những cuốn sách của em BB, lân la làm quen với đôi mèo khoang trắng, và sẽ chuyển sang màu cam đậm khi chiều ngả muộn.
Mỗi khi rời khỏi bàn làm việc, thường là với cái lưng mỏi nhừ, tôi chợt thấy nhẹ nhõm khi bắt gặp ánh nắng thu đang thắp sáng một góc phòng khách.
Hoa mùa thu thật dịu dàng
Chẳng có mùa nào dịu dàng bằng mùa Thu. Dịu dàng từ màu nắng cho tới màu hoa.
Hoa gì nở vào mùa Thu cũng mang sắc trắng xanh. Cúc hoạ mi này, hoa sữa này, và cả ngọc lan sót lại từ cuối hè nữa.
Vì nắng không còn gay gắt, nên hoa yên tâm nở rộ.
Mới vài tuần trước thôi, tôi đã lo lắng ít nhiều khi vào viện cùng Bố. Nhưng ở một nơi ngập tràn nỗi lo lâu và căng thẳng như bệnh viện, nếu chú tâm thì ta vẫn thấy lời gọi khe khẽ của mùa Thu.

Chùm hoa sữa đầu mùa này được tôi chụp ở sân bệnh viện 108. Dù không mong quay lại đây để ngắm hoa nở rộ đầy vòm lá, nhưng tôi vẫn muốn gửi lời cảm ơn tới chùm hoa, vì đã giúp tôi tạm rời khỏi nỗi lo lắng mà tận hưởng một vài khoảnh khắc ngắn dịu dàng.
Mùa Thu nhắc tôi chậm lại
Công việc luôn muốn ta nhanh hơn, rồi nhanh hơn nữa.
May mà mùa Thu tới rủ ta chậm lại. Chậm lại để nghĩ về những điều ta thật sự muốn làm, và để đặt lại trọng tâm cuộc sống.
Chậm lại cũng để ta có cơ hội thưởng thức những món quà giản dị mà mùa Thu mang tặng.
Như chùm cau này, tôi đã ngắm nhìn từ khi chúng còn là những nụ hoa trắng thơm, dần chuyển thành những từng quả xanh bé nhỏ. Giờ thì những chùm quả đã được tô đậm màu của mùa Thu.

Khi đi bộ ngang qua chùm quả mùa Thu, tôi thường dừng lại hồi lâu, thấy gắn bó như thể gặp lại một thiếu nữ xinh đẹp mà tôi quen từ thời thơ bé.
Còn hơn một tháng nữa để tôi chơi với mùa Thu.
Cảm ơn những lời thì thầm ngọt ngào của mùa Thu!
Hẹn gặp bạn sáng thứ Bẩy tuần sau!
#Hãy yêu khi mọi điều còn chưa cũ#
Next in Góc Ấm: CHÀO EM CHÀO XINH TƯƠI!
Thu rồi cf thôi
Điiiii!