Thi thoảng ta nhận được lời khuyên nghe rất “oách”: “Hãy sống đúng với chính mình!”
Nhưng mà…
Chính mình là ai? Phải xác định rõ cái “mình” đó thì mới sống đúng như vậy được chứ.
Xem ra, lời khuyên trên quá phức tạp để thực hiện. Nó chỉ là một lối tắt giúp ta hài lòng với việc không phải sống khác cách ta đang sống thôi.
Lối tắt lắm khi chẳng nhanh bằng đường vòng.
Nên ta thử lòng vòng đôi chút xem sao!
Bạn muốn là màu gì?
“Nếu được chọn trở thành một màu sắc, bạn sẽ chọn màu nào?” là đề bài luận trong lớp viết sáng tạo của HH. Sau khi hoàn thành, HH nhờ tôi nộp bài cho thầy.
Tôi đọc qua bài của con như mọi bận. Và lần này, tôi bỗng thấy lòng cuộn lên một cảm giác thương con khó tả.
HH chọn là màu trắng. Vì màu trắng dễ “pha” với các màu sắc khác (trong bài con dùng từ blended). Con không muốn quá nổi bật. Con muốn được hoà vào đám đông để được chấp nhận bởi mọi người.
Tôi không nhớ cụ thể từng chi tiết, một phần vì tôi không muốn đọc kỹ. Tôi nộp bài rồi cố quên những gì con viết, cốt để xua tan cảm giác cồn cào trước lời tâm tình của đứa con bé bỏng.
Tôi những muốn nói với con rằng: Con hãy là chính con! Hãy là bất cứ màu sắc nào mà con thực sự yêu thích. Con không cần phải “blended” vào ai, và rằng con hoàn toàn có thể hạnh phúc khi nằm riêng trong một bảng màu.
Rồi tôi cũng muốn nói thêm là, con hãy sống trước tiên vì con, vì những gì làm con hạnh phúc chứ đừng để đạt được sự công nhận, hay chấp thuận của tất cả mọi người.
Nhưng kinh nghiệm làm mẹ tập cho tôi thói quen chậm lại mỗi khi định cất lời khuyên nhủ.
Và quả thật, khi chậm lại, ta có thể suy ngẫm rộng hơn, sâu hơn.
Espresso hay Cappuccino?
Tôi biết tới Espresso khi đọc Bánh mì thơm, cà phê đắng của chị Ngô Thị Giáng Uyên. Nghe chị tả, tôi thiết tha muốn thử, để rồi nhăn mặt bỏ dở vì … quá đắng. Khiếp đảm vì độ “nặng” của cà phê nguyên chất, tôi chẳng dám thử lại sau nhiều năm, lòng băn khoăn tự hỏi lý do vì sao nhiều người mê loại đồ uống này tới vậy.
Tôi thích Cappuccino với cà phê cùng lớp bọt sữa và bột quế rắc phía trên. Vẫn là “Espresso – based”, nhưng khi được hoà trộn cùng nhiều thành phần khác, tôi có thể thưởng thức nguyên một cốc size lớn mà không phải nhăn mặt tẹo nào.
Lại có nhiều người tới Starbucks chỉ để tận hưởng sự kết hợp của Espresso với đá bào, sữa, và lớp kem đánh bông trong một tách Frappuccino.
Cứ định kỳ, tôi lại thấy Starbucks ra thêm đồ uống mới, blend Espresso với dâu, với caramel, thậm chí cả với … muối nữa. (Bạn đã thử Salted Caramel Cream Cold Brew chưa?)
Vậy đó, bản thân Espresso đã hấp dẫn, nhưng khi hoà trộn Espresso cùng nhiều thành phần khác, ta được thưởng thức thêm bao nhiêu loại đồ uống thơm ngon.
Mỗi tách Cappuccino hay Frappuccino đều mang hương vị riêng. Không phải vì chúng là Espresso đã được “blended” mà mất đi sự hấp dẫn và bản sắc của riêng mình.
Mà xét cho cùng thì Espresso cũng là cà phê hoà tan cùng nước đó thôi (!).
Blend bao nhiêu là đủ?
Ta chỉ có thể tìm lại “cái tôi nguyên bản” của mình khi vừa lọt lòng mẹ.
Sự nguyên bản đó cũng đã được pha trộn tài tình giữa những gì ta được thừa hưởng từ Cha và từ Mẹ.
Khi trưởng thành, bước vào đời, ta được nhào nặn bởi các mối quan hệ mới theo nhiều phương cách khác nhau.
Nếu coi “cái tôi nguyên bản” là Espresso, thì “cái tôi hiện tại” là Espresso được pha cùng tất các trải nghiệm mà ta đã đi qua trong đời.
“Hãy là chính mình!”
“Chính mình” là ai? Là ta sau khi được “blend” với những điều gì?
Khi còn trẻ, thảng hoặc ta thấy cô đơn vì không thể hoà nhập vào một tập thể. Khi khác, ta lại thấy hoang mang khi không còn giữ được bản sắc của riêng mình.
Nhưng khi đủ trưởng thành, ta sẽ có cái nhìn rõ nét hơn về giá trị sống mà mình muốn hướng tới.
Ta muốn thêm vào sự chín chắn, điềm đạm, tình yêu thương và sự cảm thông. Ta cũng muốn bớt đi những toan tính vụn vặn, những điều vô nghĩa làm ta thấy mệt mỏi và vướng bận.
Đó là con đường ta đi tìm chính mình.
Và đó cũng là con đường ta tìm ra công thức blend bản thân phù hợp nhất ở từng thời điểm.
Nghĩ lại bài viết của HH, tôi thấy có chút cảm động khi tưởng tượng ra những sắc màu đẹp đẽ sau khi pha cùng màu trắng. Tôi cũng không định khuyên nhủ con điều gì thêm nữa, vì tôi muốn tin rằng, cùng với sự trưởng thành, con sẽ tự mình tìm được công thức pha màu mang lại niềm hạnh phúc chân thật.
Xét cho cùng, ai cũng đã hoặc đang đi tìm công thức để blend mình cho phù hợp.
Khi ta thấy hạnh phúc với một công thức pha trộn nào đó, thì đích thực là, tại khoảnh khắc ấy, “ta đã tìm thấy chính mình” rồi.

Mong rằng mỗi chúng ta đều là một Barista tài giỏi.
Hẹn gặp bạn sáng thứ Bẩy tuần sau!
#Hãy yêu khi mọi điều còn chưa cũ#
Next in Góc Ấm: Nuôi con bằng niềm tin
Dẫn dắt và liên tưởng quá hay ạ. Luôn luôn là như vậy.
Cảm ơn em vì lời động viên ☺️❤️