Cầu trượt thật dàiiiiiiii … (Suberudaiiiiiiii…) là tên cuốn truyện Ehon tôi mua hồi BB còn bé tí tẹo. Chữ “dài” ngân vang như chứa đựng bao niềm hân hoan, sung sướng của một đứa trẻ sắp bắt đầu chuyến phưu lưu trên chiếc cầu trượt dài vô tận.
Giờ thì phần lớn chúng ta cũng đang có niềm hân hoan ấy, với một kỳ nghỉ thật dàiiiiiiii trước mắt.
Gió mát mùa hè
Tháng Tư về mang theo gió mát mùa hè. Tháng Tư cũng là điểm khởi đầu cho “cuộc đua kỳ thú” giữa tôi và N. Trước khi cưới, tôi không thể tưởng tượng được một trong những bất đồng lớn nhất giữa chúng tôi hoá ra lại là chuyện “đóng cửa bật điều hoà” hay “mở cửa ra cho thoáng”.
“Nóng không thở nổi” – anh nói, và thế là chúng tôi chiến đấu bất phân thắng bại với cái nút ON/OFF của điều khiển điều hoà.
Rõ ràng anh không hiểu được mùa Hè luôn có gió mát. Tháng Tư thậm chí còn mang tới những điều mát lành hơn cả gió.
Sách vở bảo rằng “Mùa xuân tới cây cối đâm chồi nảy lộc”. Có lẽ đó là mùa Xuân ở vùng đất xa xôi nào mà tôi chưa được đặt chân tới. Còn ở Hà Nội của tôi, cây cối say ngủ vào Mùa Xám, đợi tới tháng Tư mới gọi nhau bừng tỉnh.
Vài ngày trước, tôi được ngắm bông phượng đầu tiên. Còn ngọc lan và hoa đại thì đã thơm ngập lối.
Vườn nhỏ của tôi cũng sắp bừng nở những bông sử quân tử đầu tiên. Tháng Tư về quả thật mang theo hương thơm thoảng trong gió mát, và còn tặng thêm cả một kỳ nghỉ thật dài.
Những ước mơ xinh
Tuần trước tôi viết về những ước mơ viển vông của mình. Thật vui khi bài viết ấy có thể “nhắc” bạn đọc của tôi về những ước mơ xinh của họ.
Tôi cũng viết về căn phòng bí mật mà ta có thể lui tới để tìm lại những góc nhỏ dịu dàng trong tâm hồn. Nhân kỳ nghỉ thật dài này, tôi sẽ dành nhiều thời gian trong căn phòng đó. Tôi mong bạn cũng tìm lại được chìa khoá để bước vào căn phòng bí mật của riêng mình.
Trong những bài viết trên Góc Ấm, đâu đó tôi đã chia sẻ một góc căn phòng của tôi, nơi chứa những điều có thể xoa dịu, làm tôi bình an trở lại.
Đó là một nơi chốn bình yên
Là một khu vườn xanh mát
Là những gì thân thuộc nơi tôi đang sống
Tạm gác lại công việc thường ngày, ta hãy thử làm điều gì đó khác. Trồng một cái cây, thêu thùa, đan móc, vẽ tranh, viết sách, học yoga, may vá… Và chờ đợi xem điều nho nhỏ ấy có thể làm ta tươi mới ra sao.
Tặng bạn đoạn trích nhỏ trong cuốn sách của tôi. Chúc bạn có một kỳ nghỉ dịu dàng.
…
(Chọn lối đi có hoa đậu biếc)
…
Thử con đường mới xa hơn một chút đi đi làm, đi chợ. Bỗng thấy ngày đáng yêu hơn với những bông hoa xinh đẹp nở bừng hai bên đường lạ.
Thử chiếc váy mới để mặc tới cà phê quen. Bỗng thấy mình dịu dàng trong nếp váy đầy nữ tính.
Thử màu son mới cho một ngày cuối tuần thảnh thơi. Để thấy mình thật tươi tắn, yêu đời và xinh đẹp.
Thử vui thay vì buồn,
thử bỏ qua thay vì giận dỗi,
thử cố quên thay vì suy nghĩ…
Như những nụ hoa đậu biếc đột nhiên hé nở trong ngày nắng, sự yêu đời cũng bất ngờ nảy mầm khi chúng ta hào hứng làm gì đó khác.
(Hãy yêu khi mọi điều còn chưa cũ – Vân Nguyễn)
#Hãy yêu khi mọi điều còn chưa cũ#